Trang chủ / Blog Chuyên gia / Phẫu thuật viên mặc gì khi mổ?

Phẫu thuật viên mặc gì khi mổ?

Hồi tôi mới ra trường, cứ mỗi lần vào phòng mổ, là lại thấy mấy cô điều dưỡng và gây mê thì thầm với nhau rồi cười khúc khích.

Thì ra là có một đàn anh lớn, có thói quen cởi sạch sành sanh trước khi mặc bộ đồ bên trong của phòng mổ (gọi là đồ sạch). Những người không đụng tay vào bệnh nhân hoặc dụng cụ vô trùng trong cuộc mổ thì mặc đồ sạch của phòng mổ. Còn những người trực tiếp đụng tay vào bệnh nhân hoặc dụng cụ vô trùng thì cũng mặc đồ sạch, nhưng phải mặc thêm một áo vô trùng bên ngoài nữa.

Khổ nỗi, thời ấy không có vải, nên xài đồ từ hồi chế độ cũ để lại, cũng cả chục năm. Đồ rách tùm lum, vá chằng vá đụp. Nhưng vải cũ nên mục, rách tè le. Vậy là cái cần che lại cứ phơi ra. Báo hại mấy cô điều dưỡng và gây mê cứ cười khúc khích mãi.

Nhưng đấy là tôi nói về cái ông thầy thích cởi láng trước khi mặc đồ sạch của phòng mổ. Còn các bác sĩ khác, thì luôn mặc đồ lót của nhà trước khi mặc đồ sạch của phòng mổ. Bác sĩ nam thì mặc cái xà lỏn. Nhưng khổ nỗi, vải mua theo tem phiếu. Mà không có tem phiếu để mua chỉ, nên lớp thì vải mục, lớp thì chỉ hay đứt, nên cái quần xà lỏn cũng ít khi nguyên vẹn.

Có bác sĩ cứ vào phòng mổ là khoái ngồi. Ngay cả những người không khoái ngồi thì cũng hay ngồi. Số là bàn mổ thì toàn là dã chiến, cái thì nâng hạ được nhưng không nghiêng được, cái thì chết ở một độ cao. Vậy là các bác sĩ, người thì kiễng chân, người thì lom khom. Mổ xong thì lưng mỏi nhừ, chỉ có ngồi phịch xuống mà nghỉ.

Mà khi nào mổ thì mới được ngồi trên ghế, còn chờ mổ hoặc mổ xong thì không có ghế. Vì ghế để trong phòng mổ bắt buộc phải bằng inox, và cấu tạo thật đơn giản, để bảo đảm vệ sinh. Thời đó, cả phòng mổ chúng tôi chỉ có vài cái từ chế độ cũ để lại, lấy đâu ra mà chờ mổ cũng có thể chễm chệ. Ngay cả các thầy lớn thì cũng phải ngồi bệt xuống đất.

Khi các phẫu thuật viên ngồi xuống đất mới biết anh nào nhà giàu, anh nào nhà nghèo. Bảo đảm là 100% đồ sạch của phòng mổ đều thủng đáy. Không rách vì vải mục thì cũng sút chỉ vì chỉ mục. Phòng tuyến cuối cùng còn lại là cái quần xà lỏn.

C4M2JM Surgeons in operating room. Image shot 2010. Exact date unknown.

Với ông thầy quen cởi láng thì chẳng có phòng tuyến nào nữa cả. Ổng mà ngồi xuống là bảo đảm các cô sẽ đỏ mặt mà cười. Nhưng với các bác sĩ trẻ, họ không có thói quen 100% như ông thầy kia. Vấn đề là các bác sĩ trẻ thì thường nghèo, nên cái phòng tuyến cuối cùng đó rất dễ bị chọc thủng, báo hại mấy cô điều dưỡng và gây mê không thể tập trung vào công việc được.

Khoa tôi có anh bác sĩ. Vợ anh là điều dưỡng. Sau khi hai vợ chồng lấy nhau một thời gian, anh chị đưa nhau về tỉnh sống. Ở tỉnh, anh là phẫu thuật viên thuộc hàng cự phách. Và chị nổi tiếng về ghen. Hỏi ra mới biết, chị luôn giành giặt cái xà lỏn của anh. Có lẽ người ngoài không hiểu nên tưởng chị ghen. Thực ra là chị không muốn cô đồng nghiệp nào của chị phải đỏ mặt, rồi thì thầm với nhau, và khúc khích cười.

Không biết cái ông bác sĩ nghiên cứu vụ này có phải đã từng ở cái nơi như tôi hay không nữa.

BS Võ Xuân Sơn (nguồn Facebook)

Tương tự

Dược Hậu Giang và Sữa Vinamilk “bắt tay” nhau

Bản tin thời sự giờ vàng của VTV tối qua – 22/3 đưa tin: Hai …